Chó Sói và Dê

h5

Một ngày nọ, có một con cáo đi lang thang trong rừng vào đêm tối. Thật không may, cáo bị rớt xuống một cái giếng. Cáo cố gắng bằng mọi cách để nhảy lên nhưng đều vô ích. Vì vậy, cáo đành phải ngồi chờ tới khi trời sáng để có thể kêu cứu. Ngày hôm sau, có một con dê đi ngang qua và ghé đầu nhìn vào miệng giếng. Con dê bỗng thấy con cáo. Dê hỏi, “ông cáo đang làm gì dưới đó vậy?”

Con cáo ranh mãnh trả lời: “Tôi đến đây để uống nước. Nước ở đây ngon ngọt chưa từng thấy. Bạn hãy xuống đây thử cho biết có đúng không”. Không một chút suy nghĩ, con dê ngay lập tức nhảy xuống giếng, uống một hồi cho thỏa cơn khát. Sau đó dê nhìn chung quanh để tìm đường đi lên. Nhưng giống như cáo, dê cũng không thể nhảy ra khỏi giếng được.

Read the rest of this entry

Bài Học về Lòng Tham

Một học sinh hỏi thầy giáo của mình, “Tham lam là gì?” Thầy giáo trả lời, “Để trả lời câu hỏi của em, em hãy đi qua xưởng sô cô la bên cạnh trường học đây và chọn một thanh sô cô la mà em thích nhất. Nhưng có một quy định, em chỉ có thể đi tới trước chứ không được quay trở lại, Và em chỉ có thể chọn thanh sô cô la trên đường đi tới trước”.

Người học sinh đi đến xưởng sô cô la. Khi vào trong, anh thấy một thanh sô cô la được gói rất đẹp. Anh thích thanh sô cô la này ngay lập tức nhưng bỗng nhủ thầm rằng anh có thể sẽ tìm thấy thanh lớn và đẹp hơn ở phía trước. Vì vậy, anh ta bước tới, thấy thanh sô cô la khác, nhưng lại nghĩ như trước và tiếp tục đi tới. Khi anh sắp sửa tới phần cuối xưởng, anh không thấy thanh sô cô la lớn nào nữa. Anh cảm thấy hối tiếc vì đã không chọn các thanh sô cô la trước đó.

Read the rest of this entry

Cái Bình Nứt

Một người gánh nước ở Ấn Độ có hai cái bình lớn. Một bình có một vết nứt nên chỉ chứa nước được phân nửa bình và bình kia thì hoàn hảo có thể chứa được đầy nước. Người gánh nước ngày ngày gánh nước tới nhà chủ nhưng chỉ được một bình rưỡi.

Hai năm trôi qua với mỗi ngày chỉ có một bình rưỡi nước cho chủ, bình tốt rất tự hào về thành tích của mình. Nhưng bình nứt cảm thấy xấu hổ về khuyết điểm của mình. Nó cảm thấy đau khổ vì chỉ làm được một nửa công việc mà nó được tạo nên để làm.

Sau hai năm cảm thấy thất bại cay đắng, bình nứt nói với người gánh nước khi ở bên dòng suối. “Tôi rất xấu hổ về mình, và cho tôi xin lỗi.” Người gánh nước hỏi, “Tại sao? Bạn xấu hổ về điều gì?” Bình nứt trả lời, “Trong hai năm qua, tôi chỉ có thể cung cấp nửa phần của mình bởi vì vết nứt bên hông, đã làm cho nước chảy ra trên đường từ suối về đến nhà ông chủ. Cho tôi xin lỗi vì đã làm ông mất nhiều công sức mà không đem lại thành quả đầy đủ.

Read the rest of this entry

Vua của Rừng Rậm

Sheru, vua của rừng rậm Kakadu bỗng qua đời. Mọi thú vật trong rừng thiếu vắng một vị vua. Rừng rậm trở nên không còn kỷ luật. Thú vật hành xử theo quy luật của riêng mình. Một số thú vật bắt đầu hối tiếc về thời xưa khi vua Sheru còn sống, tất cả mọi chuyện đều trong vòng trật tự. Bây giờ thật khó có thể sống trong rừng. Nếu có bất kỳ kẻ ngoài nào tấn công vào rừng, thử hỏi cộng đồng thú vật sẽ như thế nào?

Gấu Golu tiến lên phía trước với một giải pháp. Gấu nói với các thú vật, “Chúng ta nên tổ chức một cuộc bầu cử để chọn vua của chúng ta”. Tất cả thú vật đồng ý với gấu Golu, nhưng vấn đề là mọi người đều nghĩ rằng mình xứng đáng làm vua. Con công Pinku nghĩ ra một phương cách giải quyết và nói, “Bất cứ ai muốn ra ứng cử phải hoàn tất một việc được giao phó”. Mọi thú vật đều đồng ý với Pinku.

Read the rest of this entry

Ông Lão Khôn Ngoan

Một người giàu có chạy tới yêu cầu ông lão khôn ngoan giúp khuyên con trai mình tránh xa những thói hư tật xấu. Ông lão khôn ngoan liền dẫn cậu trẻ đi dạo chơi vào một khu vườn. Bỗng dưng ông dừng lại yêu cầu cậu trẻ nhổ một cọng cỏ mọc gần đó.

Cậu trẻ nắm cọng cỏ bằng ngón tay cái và ngón trỏ rồi nhổ lên. Thật dễ dàng! Sau đó ông lão lại yêu cầu cậu trẻ nhổ một cây rau lớn hơn một chút. Cậu trẻ dùng cả bàn tay nắm kéo cây rau lên. Cây rau bị nhổ lên với cả rễ. Ông lão sau đó chỉ một bụi cây và nói, “Bây giờ hãy nhổ cả bụi cây kia lên.” Cậu trẻ lần này phải dùng tất cả sức mạnh của mình với cả hai tay để kéo lên.

Read the rest of this entry

Ba Ông Lão và Một Gia Đình

Vào một ngày nắng đẹp, có ba ông lão với bộ râu quai nón dài màu trắng đi dạo trên đường. Họ chợt trông thấy một căn nhà nhỏ xinh xắn và quyết định ghé vào thăm.

Ba ông lão gõ cửa căn nhà. Một người đàn bà ra mở cửa. Ba ông lão hỏi có phải tất cả mọi người trong gia đình có mặt ở nhà. Người đàn bà trả lời: “Chỉ có tôi và mẹ chồng tôi ở nhà. Chồng và các con tôi sẽ về nhà vào buổi chiều. Xin lỗi tôi có thể giúp các ông chuyện gì?”

Ba ông lão nói với bà, “Nếu vậy thì chúng tôi sẽ chờ cho đến khi mọi người trong gia đình của bà về đến nhà.”

Người đàn bà trả lời, “Các ông trông có vẻ mệt mỏi. Tôi sẽ mang ra cho các ông một ít thức ăn. Xin mời ba ông vào nhà nghỉ ngơi một lát.”

Read the rest of this entry

Một Ly Sữa

Có một cậu trẻ nhà nghèo sinh sống bằng cách đi bán dạo vật dụng trong nhà. Đây là cách cậu kiếm tiền để trả học phí.

Một ngày nọ, khi đi bộ từ nhà này đến nhà kia như thường lệ, cậu cảm thấy đói bụng và mệt lả người. Cậu không thể đi bộ tiếp nữa, cho dù chỉ một vài bước. Cậu quyết định dừng lại và ghé vào một nhà gần đó để xin thức ăn. Cậu gõ cửa và sửng sốt khi thấy một cô gái trẻ đẹp ra mở cửa. Sau một chút do dự, Cậu hỏi xin cô gái một ly nước.

Cô gái trẻ như hiểu hoàn cảnh của cậu nên vào nhà lấy cho cậu một ly sữa lớn. Với một chút ngạc nhiên, cậu trẻ từ từ uống hết ly sữa.

Cậu hỏi cô gái, “Tôi nợ cô bao nhiêu cho ly sữa này?”

Read the rest of this entry

Cây Cầu

h3

Ngày xưa, có hai anh em làm nghề nông sống kế cận nhau, nhưng bỗng trở nên bất hòa với nhau. Sự bất hòa lần này là nghiêm trọng nhất sau 40 năm sống gần nhau. Họ từng cho nhau mượn nông cụ, giúp nhau trong việc cầy cấy và chia sẻ hoa màu khi cần thiết. Nhưng sự giúp đỡ lẫn nhau bắt đầu tan rã. Câu chuyện bắt đầu bằng một sự hiểu lầm nhỏ và dần trở thành sự hiềm khích lớn với những lời lẽ nặng nề qua lại và cả tuần không nói chuyện với nhau.

Vào một buổi sáng, có tiếng gõ cửa nhà người anh lớn. Người anh ra mở cửa thì thấy một người đàn ông với thùng đồ nghề thợ mộc. Ông ta hỏi, “Tôi đang tìm việc làm. Không biết ông có cần làm vài chuyện đó đây trong nhà không? Tôi có thể giúp ông.”

Read the rest of this entry

Giáng Sinh của Cô Bé Piccola

h2

Piccola sống ở Ý, nơi trồng nhiều cam và có nắng đẹp quanh năm. Piccola là một cái tên lạ thường đối với một cô bé; nhưng tại quê hương của cô thì chẳng lạ lùng gì. Mẹ cô cho rằng đó là một cái tên dễ thương nhất.

Piccola không có cha, không có anh trai hay chị gái, và cũng không có một em nhỏ để chơi chung và yêu thương. Cô và mẹ sống một mình trong một căn nhà đá cũ kỹ trên một con con phố hẹp và tối tăm. Họ rất nghèo, và mẹ cô phải đi làm cả ngày với những việc như giặt quần áo hay lau nhà để sinh sống.

Vì thế, Piccola phải ở nhà một mình và có rất nhiều thời gian. Cô không có đồ chơi, ngoại trừ một vài viên đá ở sau vườn và một con búp bê rách tơi tả mà mẹ cô nhặt ở ngoài đường về.

Read the rest of this entry

Đời Sống của Ông Bà ở Việt Nam

h1

Hồi lúc bà em còn ở Việt Nam, đời sống rất khổ. Bà em ở miền Bắc thì đi cấy ruộng và ông em vẫn còn đi học. Thời ông bà em, bà em không được đi học. Chỉ có con trai được quyền đi học. Lúc bà em 28 tuổi, bà em đi vào miền Nam bởi vì cộng sản đã chiếm miền Bắc. Sau đó, bà em buôn bán đồ để nuôi sống gia đình để cho có ăn và học hành. Còn ông của em thì làm ở tiệm thuốc tây. Năm 1975, cộng sản vô trong miền Nam vào bắt dân đi kinh tế mới, nghĩa là người ở thành thị phải về đồng quê làm ruộng. Người trên 18 tuổi và chưa tốt nghiệp trung học là bắt vô trong quân đội. Còn mấy bác và ông của em đi làm xí nghiệp không cần đi kinh tế mới. Read the rest of this entry