Sự Tích Trầu Cau

Ngày xưa có hai anh em sinh đôi giống nhau như đúc. Người anh tên là Tân và em là Lang.

Trước khi qua đời, người cha gửi gắm Tân và Lang cho một đạo sĩ họ Lưu.

Đạo sĩ họ Lưu có cô con gái trạc lứa tuổi với hai anh em. Tuy ở cùng nhà nhưng cô gái cũng khó phân biệt được ai là anh, ai là em. Một hôm cô gái họ Lưu bày ra một mẹo nhỏ. Khi tới bữa cơm, nàng chỉ dọn cho cả hai anh em một cái chén với một đôi đũa, rồi đứng sau khe cửa xem chừng. Khi thấy người nào nhường để người kia ăn trước thì biết người ăn trước là anh. Khi lớn lên, Tân và cô gái họ Lưu yêu nhau. Ông đạo sĩ thấy vậy cũng rất vui và gả con cho Tân. Sau đám cưới, hai vợ chồng Tân ra ở riêng. Tân và Lang từ nhỏ vẫn ở chung với nhau nên Tân không nỡ để em mình ra ở một mình, vì thế Tân cho Lang về ở chung với vợ chồng mình.

Từ sau lúc có vợ, Tân lo cho vợ nhiều và không mấy quan tâm tới em mình như trước nữa. Lang nghĩ anh không còn thương mình nên sinh ra buồn rầu và chán nản.

Một hôm Tân và Lang ra đồng đến tối mịt mới về. Lang đói bụng nhanh chân về nhà trước. Khi Lang vừa tới trước cửa nhà thì vợ Tân trong nhà chạy ra ôm chầm lấy Lang tưởng là chồng mình. Ngay lúc đó, Tân cũng vừa bước vào nhìn thấy nên ghen với em.

Từ đó Tân hờ hững với Lang, làm Lang càng buồn hơn. Chàng bỏ nhà ra đi. Lang cứ bước đi như vô định. Đến khi trời tối, Lang tới một bờ sông với nước chảy xiết. Chàng không muốn quay về và cúi gục trên bờ sông, ôm mặt khóc nức nở. Chàng khóc mãi đến nỗi hóa thành một tảng đá trắng.

Chờ không thấy em về, Tân đi tìm kiếm khắp nơi. Qua nhiều ngày, chàng đến bờ con sông với nước chảy xiết. Gặp một hòn đá lớn, Tân tựa bên hòn đá khóc. Chàng thất vọng và đau buồn vì không tìm được em nên khóc đến chết và hóa thành một cây mọc thẳng lên trời bên cạnh hòn đá.

Vợ Tân chờ mãi không thấy chồng về. Nàng bỏ nhà đi tìm khắp nơi. Đi tìm mãi thì tới bờ sông có một tảng đá và một cây cao. Nàng khóc cạn cả nước mắt và cuối cùng cũng chết đi, hóa thành một cây leo quấn quanh cây cao kia.

Đợi mãi không thấy ba người về, ông đạo sĩ nhờ người làng chia nhau tìm kiếm. Khi tới bờ sông, mọi người thấy có một tảng đá trắng, một cây cao và một cây leo nghĩ rằng ba người vì thương yêu nhau nên đã hóa thành.

Tới một năm kia, nắng khô hạn làm cây cỏ trong vùng không mọc nổi, nhưng hai cây mọc bên cạnh hòn đá bên bờ sông vẫn tươi tốt. Dân làng cho là điều lạ lùng bèn lập một miếu thờ, để tưởng nhớ tình nghĩa anh em, vợ chồng của ba người.

Một hôm Vua Hùng tình cờ đi ngang qua. Khi tới trước miếu, nhà vua tò mò hỏi dân làng: “Miếu này thờ vị thần nào? Ta chưa từng thấy hai loại cây này bao giờ?” Lạc tướng cho gọi các cụ già trong làng đến hỏi. Vua Hùng nghe câu chuyện không ngăn được cơn xúc động. Vua sai người trèo lên cây hái trái xuống nếm thử và thấy có vị chát. Vua bèn hái lá cây leo nhai chung thì thấy có vị lạ, vừa ngon ngọt, vừa thơm cay.

Khi nhà vua nhổ bãi nhai quả và lá của hai thứ cây xuống tảng đá thì bỗng những thứ đó đổi thành màu đỏ như máu. Nhà vua bèn sai người nhai cả ba thứ với nhau xem sao. Người nhai cả ba thứ thấy người nóng bừng như có hơi men, môi đỏ và sắc mặt hồng hào thêm.

Nhà vua nói: “Thật là phép màu! Tình yêu thương của ba người quả thật nồng thắm!”

Từ đó Vua Hùng truyền lệnh cho dân chúng dùng trái của cây cao gọi là cau, lá của cây leo gọi là trầu và đá vôi trong dịp cưới hỏi để nhắc nhở tình yêu khắng khít không chia rời của vợ chồng.

Giải thích chữ khó:

sinh đôi: twin; giống như đúc: look the same; qua đời: to pass away; trạc: about; phân biệt: to distinguish; bày ra: to plan; mẹo: trick; xem chừng: to watch; nhường: to yield; gả: to marry; không nỡ: not to have the heart to do something; chán nản: frustrated; tối mịt: very late in the evening; ghen: jealous; hờ hững: to ignore; vô định: no direction; chảy xiết: strong current; cạn: no more; cây leo: climbing tree; miếu thờ: temple; tình nghĩa: love; nắng khô hạn: dry season; lạ lùng: strange; tưởng nhớ: to memorize; Lạc tướng: general under Hồng Bàng Dynasty, between 2879 BC to 258 BC, per Wikipedia; phép màu: miracle; (tình yêu) nồng thắm: (love) very much; cưới hỏi: wedding; nhắc nhở: to remind; khắng khít: tight

Advertisements

Posted on 20/08/2018, in Truyện Cổ Tích. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: